Tôi có quen
Thủy, học Y Phạm Ngọc Thạch Sài Gòn, và bây giờ thì đang kiếm việc ở Chicago,
chuyên về tâm lý trẻ em. Thủy bảo là con nít từ 0 đến 3 tuổi là độ tuổi rất
quan trọng, hình thành 1 số tính cách cơ bản và suy nghĩ, hành xử trong giai đoạn
này. Nên việc dành thời gian dạy con, nói chuyện với con, cho con những bài học
đầu tiên như biết cảm ơn, biết thắc mắc, biết tìm tòi, biết từ tốn, biết cách
thể hiện suy nghĩ, biết ngăn nắp gọn gàng, biết dạ thưa… là từ đây. Tôi đã hết
sức ngạc nhiên, bé thế mà đã biết suy nghĩ ư! Bạn rất chắc chắn như vậy, thế
nên tôi cũng không hỏi thêm, rồi tiếp tục bữa ăn nói chuyện phím với bạn về các
thể loại tình hình y tế khác.
Sáng nay, vừa
nhâm nhi Starbucks, vừa ngó 1 bài báo trên NY
times, và tự dưng mọi thứ quay về một mối. Bài biết bàn luận về một nghiên
cứu về ngôn ngữ học đối với trẻ con, và cho rằng chất lượng / nội dung nói chuyện
còn quan trọng hơn là số lượng / từ ngữ dùng để nói chuyện với trẻ con và khả
năng dùng từ ngữ của chúng.
Quả thật là
tôi có hơi hoang mang? Là sao ta. Khoan nói về chất lượng / nội dung đi. Nói về
số lượng từ ngữ đi.
It has been nearly 20 years since a landmark education study
found that by age 3, children from low-income families have heard 30 million fewer words than more
affluent children, putting them at an educational disadvantage before they even
began school.
1 cái khoảng
cách 30 triệu từ giữa trẻ em sinh ra trong gia đình khó khăn và trẻ sinh ra
trong gia đình có điều kiện hơn. Và điều này đã dẫn đến việc em bé đó ngay từ
những ngày đầu đi học đã có phần “thua thiệt” với trẻ em khác rồi. Và vì vậy
các bạn Mỹ có cái chiến dịch Word Gap hay Thirty Million Words để khuyến
khích các bậc phụ huynh nói chuyện nhiều với con hơn, đọc sách cho con nghe nhiều
hơn, trình bày sử dụng nhiều từ ngữ, nhiều hoàn cảnh hơn, để trẻ con có khả
năng dùng ngôn ngữ lưu loát, trình bày dễ dàng, viết lách vì thế cũng tốt
hơn….
Tôi bật người,
trời ạ. Tôi nghĩ có lẽ 1 số bố mẹ ( đặc biệt các bạn trẻ ) có điều kiện ở VN
thì biết những điều này, nhưng đại đa số các gia đình khác sẽ HOÀN TOÀN không
biết, và thì dụ có biết là nên nói chuyện với con đi, họ cũng không biết phải
làm sao.
Nếu bây giờ
có 1 nhãn hàng sữa ( VINAMILK đi ) và thiết kế 1 chương trình Nói chuyện với bé
0-3 tuổi đi, mời các bố mẹ có con so đi (con đầu lòng thì ai cũng sẽ bở ngỡ), tặng
sách miễn phí cho trẻ con đi, phát radio cho trẻ con nghe đi, và thiết kế 1
chương trình 30 triệu từ cho trẻ con đi.
Như vậy thì sẽ tốt lên biết bao nhiêu, cho cả thương hiệu, cho cả các gia đình,
và cho cả 1 mớ các trẻ em mới sinh mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút ở các bệnh viên
phụ sản trên cả nước. Sữa không làm thì nhãn hàng tả giấy làm. Có hơn tám chục* cái nhãn hàng ở VN về sữa, sáu chục* cái nhãn hàng tả giấy mà không ai giúp cho
trẻ em Việt mình nghe được thêm 30 triệu từ cho bằng bạn bằng bè ư.
*không biết chính xác, nói quá lên vậy đó, mà có khi còn hơn :p
Chèn, tự
dưng nhớ tổng đài 1088 ngày xưa, hay gọi điện thoại nghe mấy cô kể chuyện cổ
tích. Rồi đến tận bây giờ vẫn có thể nhớ như in bài mà ba hay hát ru ngủ ngày
còn nhỏ.. ( và tôi cũng đã hát lại ru bé Hiếu, bé Thư ngủ ngày nào.. )
Con ong làm mật, yêu hoa
Con cá bơi, yêu nước; con chim ca, yêu trời
Con người muốn sống, con ơi
Phải yêu đồng chí, yêu người anh em.
Một ngôi sao chẳng sáng đêm
Một thân lúa chín, chẳng nên mùa vàng
Một người - đâu phải nhân gian
Sống chăng, một đốm lửa tàn mà thôi!
Núi cao bởi có đất bồi
Núi chê đắt thấp núi ngồi ở đâu ?
Muôn dòng sông đổ biển sâu
Biển chê sông nhỏ, biển đâu nước còn ?
Tre già yêu lấy măng non
Chắt chiu như mẹ yêu con tháng ngày
Mai sau con lớn hơn thày
Các con ôm cả hai tay đất tròn.
Tiếng ru – Tố Hữu
PS: Tôi sẽ để dành cái này, bữa nào pitch nhãn sữa nào sẽ lôi ra đi thuyết phục, hay năn nỉ.. Nhất là mấy brands nước ngoài. Làm mấy cái này cho người dân Việt Nam nè. Đến nước tụi tui bán sữa thì cũng ít nhiều give back đi chớ.